EM CHỜ ANH,ANH SẼ VỀ ĐÚNG KHÔNG ANH? EM YÊU ANH
Trăng đêm nay sáng quá. Ánh sáng bạc rót lên cả thân thể bệnh hoạn khiến làn da trắng nhợt nhạt nổi bật dưới đêm.Nó nằm ở đó,rũ rượi,không còn sức nhấc nổi cả thân mình.Bên cạnh,chiếc áo cáu bẩn bị xé rách nát.Nó bây giờ thảm hại đến mức không mặc nổi một cái quần.Nhếch mép cười,nó mặc kệ tất cả,buông xuôi vào giấc ngủ nặng nề không mộng mị.
Tỉnh giấc,nó giật mình ngồi dậy trong một căn phòng lạ.Mắt nó ráo hoảnh.Không hề ngạc nhiên,chuyện này đã xảy ra vài lần.Một số người tốt bụng đã rỗi hơi đem nó về.Họ tử tế chăm sóc nó vài bữa và nhanh chóng tống cổ đi khi nhận ra nó là một con nhỏ bệnh hoạn hết thuốc chữa.Xem ra lần này cũng chẳng khá khẩm hơn.Nhìn sơ qua căn phòng cũng đủ hiểu người chủ của nó là loại người thế nào rồi.Một tên đàn ông độc thân,sống ngăn nắp,sạch sẽ và ít ra là loại người nghiêm túc,có nề nếp.Liệu nó có thể trụ lại và ăn bám trong mấy ngày ?Cứ chờ mà xem.
_ Tỉnh rồi sao ?
Nó liếc nhìn con người đã đem nó về.Đẹp trai đấy chứ,không tồi chút nào.Một khuôn mặt nam tính,góc cạnh và đầy quyến rũ,với những tia nhìn sắc sảo.Thân hình anh ta cũng cuốn hút không kém với chiếc sơmi dài tay,che dấu khuôn ngực săn chắc sau lớp áo.
_ Anh đưa tôi về ?
_ Đúng,cô nằm ngáng ngay trước cổng nhà tôi,dù muốn hay không cũng phải vác về.
Nó không giấu được nụ cười giễu cợt:
_Tốt bụng vậy sao ? Hay anh ham muốn cơ thể tôi ?
Nhíu đôi lông mày rậm,anh ta hoàn toàn chẳng tỏ vẻ đả kích sau câu hỏi sỗ sàng. Ánh mắt sắc lạnh lướt lên khuôn mặt nó
_ Cô bao nhiêu tuổi ?
Không giấu giếm,nó đáp ;
_ 17 tuổi
_Trẻ thế mà đã làm thứ này rồi sao ?
_Thương hại tôi ?
Khuôn mặt như tượng,hoàn toàn chẳng có tí xúc cảm,trước sau như một.Anh ta luôn giữ thái độ điềm nhiên,không giận dữ,không ham muốn :
_Không,cô tự mà lo liệu lấy.Sau hôm nay,tôi không muốn thấy cô ở đây nữa.
Lại cười,nó bước lại gần anh ta,cởi từng chiếc cúc trên cái áo trắng vưà được thay.Nó như không còn liêm sĩ,ngay lần đầu tiên,nó đã tháo bỏ bộ mặt thiên thần bên ngoài một cách nhanh chóng :
_Muốn tôi không ?
_ Bất kỳ ai cô cũng làm vậy sao ?
Không trả lời,nó ôm lấy anh ta,hôn cuồng nhiệt,hôn như chưa từng được hôn.Môi anh ta ngọt ngào quá,cặp môi dày,khêu gợi,chúng luôn khiến nó không thể kiềm chế được từ khi nhìn thấy anh ta.Nó chưa bao giờ bị kích thích như thế kể từ khi lên giường lần đầu tiên.Nó muốn khám phá con người này,hơn và hơn thế nữa.Anh chẳng có vẻ gì chống cự,cũng chẳng có vẻ gì gọi là đáp trả,mặc kệ để yên cho nó muốn làm gì thì làm.Một lúc lâu,chán chê,nó mới buông anh ra,vẻ thèm thuồng.Liếm môi,nó hỏi bâng quơ :
_Không chống trả sao ?
Anh đi thẳng vào nhà bếp,quăng mạnh vào người nó vài cái bánh cho có lệ rồi lạnh lùng cất tiếng :
_ Ăn xong rồi cút đi.Khi tôi về,tôi không muốn thấy cô nữa.
Không nói tiếng nào,anh bỏ đi thẳng.Bóng anh khuất sau cánh cửa để mặc nó ngồi một mình ở đó như một đứa trẻ bị bỏ rơi.Vui thật,anh để yên cho nó mà không sợ ăn trộm à ?Con người kỳ lạ,nó chẳng hiểu,chỉ thấy anh lạnh lùng,dửng dưng đến mức tàn nhẫn.Nó cười,tự cười một mình.Nó đang vui,rất vui,không biết tại sao nhưng chưa bao giờ nó vui thế.Đứng dậy,nó đi vào nhà bếp,kiếm vài thứ để ăn và quăng hết bánh vào thùng rác.Tự nhiên thấy đói bụng,nó cần sức để chờ anh về.
Khá lâu sau,anh trở về,trên tay xách vài chai bia,vài gói đồ ăn sẵn và lặt vặt những thứ cần thiết khác.Nó ngồi đó,mỉm cười,chào đón anh về :
_ Về rồi sao ? Tôi phải chờ rất lâu.
_ Chưa cút đi sao ?
Nó cười.Hoàn toàn không thắc mắc tại sao hôm nay mình lại cười nhiều thế :
_ Không,tôi muốn ở lại.
Anh nhìn nó,vẻ khinh thưòng :
_ Ăn bám sao ? Tôi không muốn nuôi loại này.
_Không,tôi làm việc chứ ?
_Làm việc ?
Nó nhăn nhở :
_Thoả mãn anh cũng gọi là việc chứ ?
_Cô đủ sức thoả mãn tôi ?
_Không thử sao biết ?
Nó lại chủ động.Chỉ khác là lần này anh bắt đầu đáp trả.Lưỡi anh và nó quấn lấy nhau.Ngọt quá,nó đang nếm một vị ngọt chết người,vị ngọt dễ gây nghiện và làm con người ta mất phương hướng.Liên tục sục sạo trong miệng anh,nó điên cuồng như nghiện thuốc phiện.Nó muốn hôn,ngấu nghiến đến khi nghẹt thở đến chết thì thôi.Những thứ vướng víu khó chịu,nó nhanh chóng vứt bỏ.Khi vừa dứt ra,chưa kịp lấy lại nhịp thở,nó đã nhanh chóng bị anh kích thích.Lớp vỏ bên ngoài đã biến mất gần hết,cơ thể anh lộ ra,với từng đường nét khoẻ mạnh,rắn rỏi.Anh ta thật khác với đám da thịt mềm nhão nó đã từng quan hệ.
Anh bế nó quăng mạnh lên giường,hôn điên dại lên khắp cơ thể nó, rồi trượt dài không có điểm dừng.Anh khiến cơ thể nó bị kích thích lấy từng giây, đánh thức toàn bộ dây thần kinh trên từng cm vuông da,máu chảy rần rật trong huyết quản.Nó mê đi,tê dại,như bị nhấn chìm trong dục vọng không đáy …
Sáng hôm sau,khi nó tỉnh dậy thì anh đã thức từ lúc nào.Quần áo chỉnh tề,áo sơ mi đóng thùng,y như viên công chức chuẩn bị đi làm .Chỉ có điều hành động quăng xấp tiền vào mặt nó thì không giống vậy.
_Cầm lấy.
Nó nhận lấy,dù trí óc đau nhức khó cử động nhưng vẫn cười hềnh hệch như đứa điên mặc kệ anh đã đi từ lúc nào.Cũng như hôm qua,nó lại xuống bếp,lấy đồ ăn,thưởng thức một cách ngon lành.Rồi lại ngoan ngoãn ngồi chờ và đêm đến nó lại thoả mãn anh.Đến sáng lại nhận tiền và hoàn toàn thản nhiên khi anh bỏ đi.
Thời gian trôi qua,mọi việc tuần tự diễn ra như cũ.Tất cả lặp lại như một kịch bản nhàm chán của một thằng điếm rẻ tiền như nó.Buồn cười thật,đã gần hai tháng,nhưng nó vẫn chưa biết được tí gì về anh.Không biết gì cả,kể cả một cái tên,ngoại trừ việc anh có đi làm,làm ra rất nhiều tiền ở một công ty tư nhân nào đó.Nó tình cờ lục lọi được vài thứ,có lẽ là tài liệu của công ty mà anh vô tình để lại trên ngăn tủ.Chỉ có vậy,ngoài ra,thân thế gia đình,xuất thân,tuổi tác,nó đều không thể trả lời.Còn tiền anh để lại,nó không dùng đến mà chỉ cất vào một cái hộp bánh đã hết nhẵn trong sọt rác.
Hôm nay, đúng giờ,anh trở về,chỉ khác là lần này anh không muốn cùng nó.Ngạc nhiên,việc này xảy ra thường xuyên như một thói quen cố hữu.Sẽ rất không tự nhiên khi một đêm nào đó nó không bị chiếm đoạt bởi anh.
_ Không muốn nữa sao ?
_Không ai dạy cô cách nói chuyện đàng hoàng sao ?
_Tôi không có,cha lẫn mẹ,bất kỳ ai.
Chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên,cũng không nói bất kỳ lời nào,anh đứng yên đó,không cảm xúc.Cũng không sao,nó nói với anh nhưng đâu phải cần anh cảm thông hay uỷ mị gì.Một lúc lâu,anh mở tủ lạnh,lấy ra hai lon bia ướp lạnh.Một cho nó và một cho anh.
_Đừng nói là cô không biết uống.
Nó hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả :
_Tên anh,tôi muốn biết ?
_Soái Thi Thành.
Không gian chợt im lặng.Nó nhấp từng ngụm bia,cảm thấy cổ họng đắng nghét.Mở tủ lạnh một cách tự nhiên,nó lấy ra một bịch bánh và bắt đầu ăn.Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện,vẻ đăm chiêu,tư lự.Khuôn mặt đẹp toả sáng,nó luôn bị thu hút bởi anh,luôn là vậy,từ cái nhìn đầu tiên.
_Anh không hỏi tên tôi ?
_Không cần thiết.
_Tôi là A Hoa.
Chẳng hiểu sao nó lại ngu ngốc tự trả lời.Một sự trao đổi công bằng chăng?Có lẽ vậy,ngay từ đầu,giưã anh và nó luôn là một thứ gì đó rất sòng phẳng.Không dùng lời nói,tất cả chỉ cần 2 người tự hiểu.Không biết,nhưng nó vẫn thấy khó chịu.Một cuộc trao đổi ?Còn gì hơn thế ? Nó luôn tự vạch ra ranh giới sau khi qua đêm với bất kì ai.Không gắn bó,không liên lạc,nhưng lần này khác,hơn thế nữa,nó muốn anh.Bia trôi xuống cổ họng,hơi men nóng rát nhưng sao nó cảm thấy lạnh tê người. Cái quái gì đang diễn ra?cảm giác gì đây?
_ Anh luôn sống một mình thế này sao ?
_ Có lẽ,từ rất lâu rồi.
Nó lại hỏi :
_ Tại sao ?
_ Mất rồi.Gia đình mất sau tai nạn.Bạn gái bỏ đi không lâu sau đó.
_ Anh không giữ bất kỳ hình ảnh gì liên quan đến họ sao ?
Nhìn nó,anh tiếp tục uống hết bia :
_Đốt hết,không cần thiết thì sẽ đốt.
_Vậy nếu tôi không cần thiết,anh sẽ vứt bỏ chứ ?
Anh không trả lời,một lần nữa,nhìn thẳng vào nó.Cái nhìn lạnh lẽo,xoi mói,soi thấu cả ruột gan.Nó không né tránh,thích thú khi hình ảnh của mình in trọn vào đôi con ngươi ấy.Màu mắt xám đẹp thật,tưởng chừng như nó có thể bị nuốt trọn vào vách sâu không đáy xám xịt ấy .Ấm áp và lạnh leõ,một thứ cảm giác không tên.
_ Cô giống cô ta,hôm nay đám tang cô ấy.
_Người yêu anh ?
_Phải.
Anh đứng dậy,tiến lại gần nó,nhẹ nhàng như con thú rình mồi.
_Khuôn mặt giống,vóc dáng cũng giống..
Nó ngước nhìn anh,ôm lấy,ghì chặt xuống và hôn lên môi anh :
_Nhưng tôi quyến rũ và khêu gợi hơn cô ta.
_Đêm nay chỉ ở bên tôi,thế thôi.
Nó đẩy anh ra như phản xạ,lần đầu tiên phản kháng :
_ Anh khinh tôi không ?Chắc muốn đuổi tôi đi lắm rồi nhỉ ?
_ Không,cô nghĩ là sẽ còn có thể tiếp tục ở lại nếu tôi thật sự không muốn sao ?
Ánh mắt sắt buộc nó phải ngoan ngoãn như một con mèo.Nó tựa đầu lên bờ vai rộng của anh,liên tục hỏi :
_ Anh yêu cô ta ?
Im lặng,anh không trả lời nhưng nó vẫn biết,
_ Vậy có yêu tôi không ?
Im lặng,anh không trả lời nhưng lần này nó không biết.Cảm thấy không tự tin,nó đổi câu hỏi
_ Thích tôi chứ ?
_ ……………
_ Trả lời đi,thích tôi hay không ?
_................
Im lặng…Anh thật sự không muốn trả lời sao?
_ Dù thế nào,tôi cũng muốn ở bên anh.
Cứ như thế,chỉ một mình nó tự độc thoại.Những câu nói vừa thốt ra,biến mất vào không khí,trôi đến một nơi vô định.Anh sẽ không bao giờ trả lời…Nhưng nó mãn nguyện,yên lòng dựa vào anh,ngủ say đến tận sáng.Vai anh ấm lắm.Cảm giác thật yên bình đến mức suốt đời không thể nào quên.Nó muốn ở bên anh,chỉ thế thôi,không đòi hỏi gì thêm đâu.
Tia nắng đánh thức nó trên giường,anh đã bỏ đi từ lúc nào.Tự do đi lại,nó phát hiện ra hộp để tiền không còn chỗ cũ.Anh đã thấy sao ? Cũng phải,dù gì nó cũng đâu giấu diếm ở chỗ bí mật gì.Ai muốn thấy mà chả được.Nó mở ra,số tiền vẫn như cũ,không thêm một đồng nào.Mỉm cười,anh đã không để tiền lại và nó lại nằm trên giường.
Vui sướng,nó tạt đến siêu thị gần đó.Kể từ khi đến đây,nó chưa rời khỏi căn nhà lấy một lần.Gìơ nhìn lại,sao giản dị và nhỏ nhắn vô cùng,ngôi nhà bé xinh nằm sát bên nhiều căn khác.Nó cầm số tiền trên tay,mua thật nhiều thứ.Quay trở về nhà,nó bắt đầu nấu nướng,nấu thật nhiều,nấu những món ăn mà nó đã từng lãng quên,từ rất lâu.Và nó hát,lần đầu tiên trong đời,những giai điệu không tên….
.............................................
Ở một nơi khác...
Xe cảnh sát......xe cứu thương.....Tiếng người đông như kiến,bu inh ỏi…Trên lòng đường khô cứng, một hình bóng cô đơn…nhạt nhoà trong mớ âm thanh hỗn độn…mắt nhắm nghiền...
_Tên nạn nhân Soái Thi Thành,26 tuổi.Độc thân,không gia đình,cha mẹ và em trai đã mất từ nhiều năm trước.Làm việc tại công ty tư nhân SM. Tử vong vì tai nạn xe cộ.
Tiếng bàn tán lao xao :
_Tội nghiệp,chết trẻ quá.Xui thay,tất cả chỉ vì tên taxi phóng nhanh vượt ẩu,cậu ta lại độc thân,không gia đình........
Màu máu đổ lênh láng ra mặt đường,nhuộm cả chiếc áo sơ - mi trắng toát.Sắc đỏ quyến rũ nhưng chết chóc,nhớp nháp.Tiếng kêu xé trời,bầu trời hoàng hôn đầy đau thương.Chút ánh nắng còn sót lại nhảy múa một cách ma mị,dần tắt ngấm…
Tay nạn nhân nắm chặt bó hồng,nổi bật cùng màu đỏ.Từng cánh hoa nhuộm máu bỗng chốc trở nên lấp lánh dưới sắc tím của đường chân trời.
Một mảnh giấy nhỏ rơi ra,nổi lên trên nền đỏ loang lổ : " To:A Hoa.... "
..............................
Nó chờ,chờ anh rất lâu,suốt đêm bên mâm cơm được chuẩn bị cầu kỳ,thi thoảng hâm lại nồi canh đã nguội lạnh.
Chờ anh..đợi anh mãi không về...
Đêm khuya vắng lạnh.....
Em chờ anh…..
ANH SẼ VỀ ĐÚNG KHÔNG?