Chương 6 : Tỏ tình... Tới ngày thứ 6 lâm không đi
học , 8h42" : (tanpopo sign in it
now!) -CĐBCA : hey ! sao mấy bữa nay
không đi học tanpopo : có chuyện buồn , giờ
ông rảnh không ? CĐBCA : rảnh , mà có gì hông ? tanpopo : qua nhà tui liền đi ,
đang buồn lắm CĐBCA : ờ ờ , vậy bà chờ tui 10"
hen , tui qua liền CĐBCA has signed out 10" sau , Phong có mặt tại nhà
Lâm - Giờ đi đâu đây . phong hỏi lâm
nhỏ nhẹ - Lên chỗ cũ đi Phong rú ga chạy 1 mạch lên
đồi , nơi có cánh đồng bồ công
anh. Cả 2 ngồi trên bãi cỏ , giữa
cánh đồng bồ công anh , im
lặng không nói gì . Mắt Lâm
hướng về 1 nơi nào đó rất xa
xăm . Phong như không chịu
nổi cái không khí ngột ngạt này
nữa , cậu lên tiếng - Ê ! sao vậy , có chuyện gì nói
tui nghe đi - Lâm khẽ nhìn Phong , cô nói "
nói cho anh rồi anh có giúp gì
được cho tui không " - Thì cô cứ nói đi , lỡ việc đó
nằm trong khả năng của tui thì
sao . Phong gãi đầu - Chợt cô quay qua nhìn thẳng
vào mắt phong khiến phong
lúng túng , nước mắt cô bắt
đầu rơi " tui nói cho anh biết
rồi anh có làm cho ngoại tui
sống lại được không hả , hả "
cô khóc thét lên . Lúc đó ,
không hiểu sao Phong lại ôm
cô vào lòng , cô cũng để yên và
bắt đầu dựa vào người phong
khóc , lát sau mệt quá cô thiếp
đi . Khi cô tỉnh dậy thì thấy
phong đang thổi bông hoa bồ
công anh , thấy cô tỉnh dậy ,
phong mỉm cười nói - Cô ngắt 1 bông hoa bồ công
đi Lâm ngoan ngoãn nghe theo - Nếu cô có việc gì buồn , thì cô
hãy thổi hoa bồ công anh .
Những cánh hoa bồ công anh
này cũng như nỗi buồn của cô
vậy , gió sẽ mang nỗi buồn của
cô bay xa , bay mãi cho đến khi
gặp 1 vùng đất tươi tốt , nó sẽ
đáp xuống và bắt đầu mọc lên
những cây hoa bồ công anh
mới tươi tốt . Cô cũng vậy , cô
sẽ lại bắt đầu những niềm vui
sau những nỗi buồn . Nói
xong , phong quay sang nhìn
lâm trìu mến - Lâm ngượng ngùng quay đi ,
cô đưa miệng lên sát hoa bồ
công anh và thổi , nước mắt cô
chảy ra giàn dụa . 1 lúc sau , cô
đứng bật dậy , hét to : " A............ không được buồn
nữa , mình sẽ lại bắt đầu bằng
những niềm vui " . Hét xong , cô
quay sang nhìn Phong cười trìu
mến Chợt phong kéo tay lâm ngồi
xuống , anh cầm tay cô , nói
nhẹ nhàng - Lâm nè , hình như anh thích
em rồi - Lâm giương đôi mắt tròn xoe
nhìn phong . " thiệt hông " - Thiệt , anh xạo em làm gì - Lâm ôm choàng lấy phong , cô
mừng rỡ nói " em cũng thích
anh nhiều lắm " Phong mỉm cười giở tay lên
vuốt tóc lâm , lâm ngả đầu vào
vai phong . Phong lên tiếng "
mà có chuyện gì vậy , em nói
cho anh nghe được không " - Bà ngoại em mất rồi - Sao mất vậy , em nói cho anh
nghe được không - Ngoại mất giống như mẹ em ,
cũng bị căn bệnh quái ác đó . Phong bàng hoàng khi biết mẹ
Lâm đã mất , cậu không ngờ cô
bé vô tư dễ thương thế kia lại
sống trong cảnh mồ côi mẹ ,
nghe vậy cậu càng thương lâm
nhiều hơn . " bệnh ư ? " - vâng , bệnh không có thuốc
chữa , khi mắc phải bệnh này ,
thì tai sẽ không nghe được ,
không nói được , và cũng
không thấy gì . Mẹ em và ngoại
nằm trong số 0,01 % mắc bệnh
này - có loại bệnh như vậy sao ? - vâng , mất mẹ , rồi mất ngoại,
giờ em chỉ còn có ba và anh
thôi. nói đến đây nước mắt cô
lại ứa ra phong nhè nhẹ vỗ đầu cô , "
ngoan , anh sẽ làm cho em
hạnh phúc mà " ........................................ Sáng hôm sau , phong và lâm
hẹn nhau đi chơi , cô trễ hẹn
30" nhưng phong vẫn không
nói gì . Thấy cô,anh chỉ cười
nhẹ " lên xe đi em " trên đường đi , lâm hỏi phong "
anh nè , sao em trễ 30" mà anh
không mắng em vậy " - Ngốc , đã là người yêu của em
thì anh fải chấp nhận hết mọi
khuyết điểm của em chứ . Nghe phong nói vậy , lâm thấy
mình càng thích phong nhiều
hơn , cô ngả đầu lên lưng
phong và vòng tay ôm anh
Cả ngày hôm đó , cả 2 đi chơi
rất vui vẻ ............................ Sáng thứ 2 , tại trường - Ê ! Lâm ... Nhi và khang chạy
hộc hơi đuổi theo Lâm - Ê , quỷ kia , kêu hoài sao hông
trả lời mày - Nhi vừa thở vừa
nói khi đã đến cạnh Lâm - Ủa có hả ? sry hen . Lâm lè lưỡi
cười với Nhi và Khang - Mấy ngày nay mất tích đâu
vậy ? Khang hỏi Lâm - Lâm kể lại toàn bộ câu
chuyện , cả chuyện mà cô và
phong đã bắt đầu yêu nhau - Nhi xuýt xoa " chời ơi , lãng
mạng dữ , chúc mừng mày
nghen , ráng mà giữ đi đó " - Còn khang thì choàng tay qua
cổ Lâm cười nói " chúc mừng
mày con quỷ " - Hề hề , cám ơn 2 đứa bạn tốt! Từ ngày Lâm và Phong quen
nhau , cả 2 thường xuyên đi
chung vơi nhau . Bây giờ cả
trường không ai là không biết
chuyện của phong và lâm . Cả 2
đã có biết bao nhiêu kỉ niệm
đẹp . Tối nào 2 người họ cũng
lên đồi , nơi có cánh đồng bồ
công anh , nơi lưu giữ nhiều kỉ
niệm đẹp nhất của 2 người . - Phong vừa sờ cây bồ công
anh , nói " Em , em có để ý đặc
biệt là mình hay lên đây buổi tối
hông ?" - Ờ , anh nhắc em mới để ý . lạ
gê hen , mai mốt mình lên đây
buổi sáng đi - Ừ , mai ha Lâm nhìn phong trìu mến rồi
gật đầu . Chương 7 : Bi kịch Sáng sớm hôm sau , Lâm hộc
tốc chạy lên trên đồi , cô nhìn
mãi không thấy phong , rồi cô
thấy dáng ai đó rất quen đang
ngả đầu giữa bãi cỏ xanh
mướt , cô chạy đến ôm chầm
lấy phong : - " Hù!!! sry anh hen ^^, lần này
em trễ 90 phút lận. " nói rồi cô
cười trừ. - không sao , anh nói với em rồi
mà , trễ bao lâu anh cũng chờ
được - Lâm cũng nằm xuống cạnh
phong . cô nói " buổi sáng ở
đây cũng đẹp gê anh ha , yên
bình thiệt đó " - Ừ , anh chỉ mong tình yêu của
tụi mình cũng yên bình như vậy - Lâm quay sang phong "
đương nhiên rồi , em sẽ yêu
anh đến hết đời này luôn , anh
chịu hông " - " ừ , anh nhất định làm cho em
hạnh phúc mà " - Lâm rúc đầu vào phong nũng
nịu " anh hứa không được bỏ
em đó nha " - " Anh hứa mà " phong nháy
mắt với lâm - Lâm ngước mặt lên trời , cười
tươi rói " anh ơi , mây đẹp chưa
kìa , màu trắng là màu em thích
đó , áo quần em toàn màu
trắng không à " - Phong cũng ngước lên trời ,
nói " còn anh thì thích màu
xanh , màu xanh của trời á " - Lâm chỉ tay lên trời , nói " anh
nhìn kìa , trên trời có cả em và
anh luôn , trời và mây đó , 2
chúng ta sẽ ở mãi bên nhau
như trời và mây luôn " - Phong quay sang cười nhẹ với
lâm - À anh ơi , anh dạy em làm bồ
công anh bằng giấy nha - ok , cái này anh tự nghĩ ra
cách làm đó , anh chỉ dạy mình
em thôi - hì , anh của em giỏi gê luôn hì hục 1 hồi cả 2 làm được 2 bồ
công anh , 1 bông thì méo xẹo
( do Lâm làm ) , còn 1 bông thì
tỉ mĩ đẹp đẽ ( do Phong làm ) - Gì ! có bày sai em không đây ,
sao của anh đẹp vậy mà của em
xấu thế chứ . Lâm làm nũng
phong - Trời , ai dám bày bậy bà xã
của anh nè , tại em làm chưa
quen đó thôi , luyện dần đi là
vừa , người yêu anh mà không
biết làm bồ công anh giấy hả .
Phong trêu chọc Lâm - Lâm fồng má " được rồi , để
đó xem ai làm hơn ai nha , hẹn
đến ngày sinh nhật anh nha ,
em nhất định thắng anh " - Gì , có cần lâu dữ vậy hông .
sinh nhật anh tháng 11 lận
mà ? phong ngạc nhiên nói - đương nhiên rồi , anh biết làm
lâu rồi , còn em mới tập mà ,
nhưng mà với điều kiện là từ
đây đến ngày đó anh không
được làm bồ công anh giấy - Ăn gian dữ vậy . Phong gãi
đầu - Chứ sao . Lâm nói rồi hếch mặt
lên trời - ok luôn , vậy hẹn em 20-11 ha - Ủa , sinh nhật anh là ngày
20-11 hả , đặc biệt gê luôn
nha . À , em chưa hỏi tội anh ,
tại sao năm ngoái không nói
cho em biết ngày sinh nhật của
anh hả ? Lâm lườm yêu Phong - Lúc đó mình đã thân nhau đâu
mà . Phong chữa lại - Nhưng mà sinh nhật em , anh
tặng cho em mà , giờ để em
tặng anh cái này nha - tặng luôn bây giờ hả ? - ừ . Lâm cười mỉm - quà đ â y...... . Mới nói đến đây
thì bỗng " chụt............ " Lâm kiss
1 cái ngay môi phong . Phong
sững như tượng - hi hi , quà đó , còn đây nữa
nè . Lâm cất tiếng hát " ngày xưa 2 đứa trên cánh
đồng hoa , và anh đã hứa sẽ
chẳng rời xa , tình yêu hai đứa
sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia
tàn .............................." - Phong mỉm cười , rồi đến kiss
lâm cái chụt ngay môi " cám ơn
em nha " - Lâm ngượng ngùng " sau này
mỗi lần đến sinh nhật anh , em
đều hát cho anh nghe bài này
nha " - ok , hứa fải giữ lời đó nha
nói rồi cả 2 cùng cất tiếng hát
bài " cánh đồng bồ công anh "
tại trường , Nhi gọi lâm - Ê mày , mai sinh nhật tao đó
nha , nhà tao tổ chức tiệc , mày
nhớ đến nha - Mai ngày mấy ta . Lâm nghiêng
đầu hỏi Nhi - Quỷ này , sinh nhật bạn bè mà
không nhớ hả . mai ngày 14-2
đó bà nội - Ủa , mày sinh trúng ngày gê
vậy - Chứ sao , sinh nhật tao mà - Mai valentine mà , không biết
anh phong có hẹn tao không
nữa - Ê ! mai mày mà không đi là
đừng nhìn mặt tao luôn nha ,
nói trước cho mày biết đó - Rồi rồi - Thôi , để mai tao với khang
sang hộ tống mày cho chắc ,
sinh nhật mà không có mày thì
còn gì vui - Ặc , thôi cho con xin - Kệ mày , mai 7h đó , 6h kém
tao với khang qua ha , còn
muốn tặng quà yêu đương gì
thì cứ sáng mai là làm . ok " nói
xong Nhi vọt chạy - Lâm nhìn theo rồi thở dài ,
chợt phong đi tới - " Em , sáng mai anh về quê
rồi , tối anh mới ra , khoảng 8h
tối mai anh đợi em ở chỗ cũ
nha , nhớ đến đó " . phong nói
xong rồi chạy biến cùng lũ bạn - Lâm chưa kịp nói gì , lâm nghĩ
" sao hôm nay ai cũng hấp tấp
hết vậy trời , chưa kịp cho
người ta nói đã đi rồi " .................................................. ............. Sáng ngày 14-2 ! - Trời , sao sáng nay lạnh dữ
vậy nè , valentine năm nay lạnh
quá . hông biết ảnh về quê có
được hông nữa . Lâm rên rỉ - Thôi , cố gắng vẽ cho xong
bức tranh này để tối tặng ảnh
nữa .Người lâm lúc này quấn
2-3 cái mền 7h tối hôm đó bíng boong ...................... Lâm ra mở cửa thì thấy Nhi và
Khang đang run rẩy - Nhanh đi mày , hổng biết sao
hôm nay lạnh vậy nữa . Nhi than
thở - Ờ ờ , thôi đi - Mày cầm cái gì đó ? Khang chỉ
vào cái hộp Lâm đang cầm trên
tay - Quà , chút nữa tao tặng cho
anh phong - Trời đất , chưa tặng luôn hả !
thôi để nhà đi , chút chạy về
lấy , chứ qua bên đó lộn xộn rồi
lỡ lạc mất nữa . Nhi nói - Ờ ờ , vậy chờ chút tao vào cất .
Lâm lăng xăng chạy vào nhà cất Cả 3 đi đến nhà Nhi -Chắc fải đến 8h mới tổ chức
được . Nhi nói - Sao vậy , không làm sớm được
hả ? - tại hôm nay lạnh quá , mọi
người làm việc gì cũng chậm ,
tay tê cứng hết . Nhi trả lời run
rẩy Mặt Lâm buồn thiu , lát sau cô
fụ mấy người chuẩn bị bữa
tiệc , 1 lúc sau thì nến sinh nhật
cũng được thắp lên . Chợt
Khang chạy lên chỗ Nhi nói - Happy birth day nha Nhi ,
valentine happy nữa nha , rồi
khang rút ra 1 hộp socola tặng
Nhi . Khang nói nhỏ vào tai Nhi
rằng " xin lỗi Nhi nha , khang
đã bắt Nhi đợi lâu quá rồi , bây
giờ khang muốn nói là khang
yêu Nhi , Nhi đồng ý làm bạn
gái khang không " - Nhi quá sung sướng liền nhảy
cẫng lên ôm khang , lúc đó 2
người liền lôi ra 2 sợi dây
chuyền mà lâm đã tặng trong
dịp sinh nhật lâm ra đeo lên cổ Lâm ở dưới nói vọng lên - Ê ! nhờ tao đó nha , có sung
sướng hạnh phúc gì đừng
quên tao nha tụi mày . Rồi Lâm
nháy mắt Cả 2 như hiểu ý , nhìn Lâm cười chợt cô sực nhìn đồng hồ thấy
đã 10h kém , cô cuống cuồng
chạy về , Nhi chạy theo cô - Ê ! sao vậy , ở chơi chút nữa - Không được , tao hẹn với anh
phong rồi , mà giờ này trễ giờ
hẹn nhiều quá -Ừ ! vậy để tao kêu bác tài xế
đưa mày đi cho nhanh - Ừ ! mày kêu giúp tao đi 15" sau - Ổng đi đâu rồi mày ơi , tìm
hổng thấy , bực mình gê , giờ
này đi đâu hổng biết . Nhi chạy
tới chỗ lâm nói gấp gáp - Trời đất , giờ sao đây - mày đứng đây , để tao chạy đi
tìm ổng vòng nữa . Nhi vừa
chạy vừa nói - Thôi khỏi đi , để tao tự đi cũng
được . nói xong Lâm fóng chạy
ra cửa , cô không tìm được
chiếc taxi nào đành chạy bộ về
nhà . Về tới nhà thì đã 10h15" ,
cô lấy vội bức tranh rồi lại chạy
bộ lên trên đồi . Nói về Phong , mặc dù trời rất
lạnh nhưng phong vẫn đứng
đợi Lâm 2 tiếng đồng hồ trên
đồi , môi anh đã bắt đầu tím lại
và bàn tay đang tê dần đi , chợt
có 1 đám người đi qua - Ê ! vụ tai nạn nãy gê quá ha - Ờ , con bé chắc là chết thôi , bị
xe tải tông văng xa vậy mà - Coi bộ nó đang hấp tấp việc gì
lắm mới chạy nhanh dữ vậy - Ừ , mặt xinh vậy mà chết uổng
ha Phong nghe vậy, anh liền chạy
đến chỗ đám người đó hỏi 1
cách hung dữ - Cho hỏi , cô bé đó như thế
nào ? - ừ , thì hình như mặc chiếc váy
màu trắng , trông xinh lắm - cô bé đó khoảng mấy tuổi vậy
các anh ? - nhắm chừng 14-15 - phong sửng sốt , vụ tai nạn đó
xảy ra ở đâu ? - Ngay khúc kia kìa , phong
nhìn theo hướng 1 người chỉ
và fóng xe như điên . trên đường đi anh cứ nghĩ " cô
bé mang váy màu trắng , đúng
là màu lâm thích , cô bé trạc
14-15 tuổi , lâm ơi , em đừng có
mệnh hệ gì nha lâm " , tay anh
bắt đầu lạnh tê lại và không còn
cảm giác gì nữa, chắc tại anh
đứng chờ lâm quá lâu , chợt 1
ánh sáng loé lên trong mắt
anh , và ............. " RẦM ................ " ,
người dân xung quanh xôn xao
" gì nữa đây , lại tai nạn hả ,
valentine gì nhiều tai nạn dữ
vậy trời " Lúc đó Lâm đang chạy hộc tốc
lên đồi , chợt cô giật mình , cô
nghe xôn xao có vụ tai nạn
nhưng cô không quan tâm ,
việc cô quan tâm bây giờ là có
người đang đứng đợi cô suốt 2
tiếng đồng hồ , cô chạy lên tới
nơi thì không thấy bóng anh
đâu , chợt cô chảy nước mắt ,
cô nghĩ " không lẽ anh đã hết
yêu em rồi sao , anh đã nói dù
em có đến trễ cách mấy thì anh
cũng đợi em mà " . Tìm quanh 1
hồi không thấy ai , cô đành lủi
thủi ra về . Nằm trên giường mà
nước mắt cô cứ chảy , tim cô
đau thắt lại , cô chẳng hiểu vì
sao , vì anh không đợi cô ư ?
hay vì 1 lí do khác ... - Rồi tiếng chuông điện thoại
của cô vang lên , nhìn thấy số
anh nhưng cô không bắt máy ,
cô thầm nghĩ " hứ , không chờ
người ta rồi còn gọi điện xin lỗi
à , mơ đi " , cô nhắm mắt lại ,
nhưng chuông điện thoại vẫn
vang , cô bực mình bắt máy . - Gì ? không đợi ng ... - Alô . Đầu dây bên kia vang lên
tiếng nói -lâm nhận ra đây
không fải là giọng của Phong - Alô ! xin hỏi ai đầu dây đó ạ -
Lâm hỏi - Cô ơi , xin hỏi cô có fải là
người yêu của chủ nhân máy
này không ạ ? - À...đúng rồi ! - Vậy cô mau đến bệnh viện X ,
fòng cấp cứu nha... người này
đang hấp hối đó ! Nghe xong ,nước mắt cô ứa ra ,
điện thoại trên tay cô rớt xuống
vỡ tan tành , trời đất xung
quanh cô như sụp đổ , cô vội
chạy ngay đến bệnh viện , vào
nơi anh nằm , cô thấy mọi
người trong gia đình anh xúm
lại khóc lóc , cô chạy vào thấy
anh nằm bất động , nước mắt
cô vẫn cứ chảy , cô quỳ xuống
nơi giường anh , cất tiếng hát
nghẹn ngào : " Ngày xưa 2 đứa trên cánh
đồng hoa , và anh đã hứa sẽ
chẳng rời xa ...................." Chợt phong mở mắt ra , anh
giơ bàn tàn dính đầy máu ra sờ
lên mặt cô , thấy cô không có bị
gì , anh có vẻ yên tâm . anh kéo
tay cô và đưa cho cô 1 cái hộp
nhỏ , trong đó có chứa 1 hình
trái tim làm bằng những bông
hoa bồ công anh ép lại , nhìn
món quà thì cô đoán có lẽ anh
đã chuẩn bị từ rất lâu , nước
mắt cô lại bắt đầu rơi . anh nói
nhỏ vào tai cô " cấm em khóc
đó , muốn thì khóc sau lưng
anh thôi , cấm khóc trước mặt
anh nghe chưa " .rồi anh cười
nhẹ . - " nhưng anh hãy để cho em
khóc lần này , em xin anh , em
xin anh " rồi cô oà khóc. cô rút
trong hộp ra 1 bức tranh ,
trong bức tranh cô vẽ 1 cánh
đồng bồ công anh rất đẹp , trên
cánh đồng có 2 người 1 trai 1
gái đang dựa vào nhau và bên
cạnh bức tranh là lời của bài
hát " cánh đồng bồ công anh ,
phong đưa tay ra sờ bức tranh ,
và 1 giọt nước mắt của anh rơi
xuống thấm vào bức tranh .
anh nói với cô " cám ơn em , và
xin lỗi em vì anh đã không giữ
được lời hứa của anh đối với
em " . Lâm thét lên " không ,
không , anh nhất định sẽ giữ
được lời hứa mà , anh nhất
định sẽ không bỏ em mà , fải
không anh " rồi cô nhìn anh đờ
đẫn . phong lại tiếp , nước mắt
anh chảy ra " anh xin lỗi em
nhiều lắm " rồi anh cất tiếng
hát bài " cánh đồng bồ công
anh " , lâm cũng hát theo anh ,
mọi người xung quanh ai nấy
đều khóc , cả những người
không quen biết phong và lâm . " Cánh hoa như anh đang chờ
em ", là câu cuối cùng mà
phong nói trên cõi đời này ,
phong đã ra đi vĩnh viễn .
Phong đi khi chuông đồng hồ
điểm 12 tiếng , giờ fút cuối
cùng của ngày valentine . Lâm
khóc thét , gào lên dữ dội . Một anh cảnh sát nói : - Cậu phong này chết vì tai nạn ,
nhưng lỗi không hẳn ở fía xe
tải , vì hình như lúc đó cậu ta
chạy rất nhanh , nhưng tay lại
không fanh được khi nhìn thấy
xe tải , theo xét nghiệm thì tay
của cậu ta bị tê vì đứng ở chỗ
lạnh quá lâu . chợt có 1 đám người ở đâu nói - ờ đúng rồi đó , tụi tui thấy anh
này đứng ở trên chỗ đồi kia
kìa , hình như chờ ai đó , khi
nghe tụi tui nói có 1 vụ tai nạn
xảy ra thì ảnh hỏi tới tấp luôn ,
rồi khi nghe cô bé bị tai nạn
mang chiếc váy màu trắng thì
ảnh fóng xe như điên luôn . nghe tới đây , lâm ngất đi luôn ,
vì chính cô đã nói với phong là
cô rất thích màu trắng ... " Phong ơi , em hại anh rồi " ...Hết...